ẤY LÀ CON ĐƯỜNG BÌNH YÊN



Để nhìn được ban mai, chúng ta phải nhẫn nại qua hết đêm dài. Để có được trái ngọt, chúng ta phải nhẫn nại vun trồng cay đắng.

Tại vì sao, mình lại nói đến " nhẫn nại", vì trong cuộc sống vốn dĩ nhiều mưa gió, không có nhẫn nại không đi qua gió mưa. Đi với người thiếu nhẫn nại, thì dễ xung đột, nhiều chỉ trích. Nói thì dễ, thực hiện nhẫn nại để lắng nghe người khác, để yêu thương, thì không phải là dễ.

Kẻ có chí, nhẫn nại để mưa cầu thành công. Không ngại nếm mật nằm gai, chịu muôn vàn đắng cay để có ngày vương hầu khanh tướng. Sự nhẫn nại ấy nhiều sách sử chép, nhưng phàm khi người đã lên đỉnh cao, thì lại đánh mất đi sự nhẫn nại, mà hành động lỗ mãng, bỏ rơi nhân tâm. Cứ nhìn ra xung quanh mà xem, ai ở vị trí cao mà kiêu ngạo, thiếu khiêm tốn nhẫn nại, ắt không được lòng người. Mà không được nhân tâm, thì chắc gì qua được thêm mấy trận giông tố nữa. Thành do nhẫn nại, mất do không nhẫn nại.


Người với người, cần sự nhẫn nại với nhau, để từ từ lắng nghe nhau, để bao dung nhau. Mới nói hai ba câu, đã vội phật lòng, không thể nhẫn nại mà lên tiếng chỉ trích bài xích. Có thể đối phương không đúng, nhưng chọn giữa mối quan hệ hay đúng sai, người không nhẫn nại đã chọn lựa rồi. Người nhẫn nại, vì thương mà ở lại, không chấp đúng sai, coi trọng mối quan hệ, nhẹ nhàng tìm phương pháp truyền đạt cho đối phương. Người thiếu nhẫn nại, thì cãi nhau hồi lâu, hóa ra đã mất đi một người thương mình.

Người nhẫn nại trong đời, luôn sẽ có nhân duyên tốt về. Người cung khiêm với đời, luôn có phúc đức song hành. Không tranh với đời, mà được lòng thiên hạ.

Ấy là đường bình yên.

Phùng Lâm

Nhận xét

Bài đăng phổ biến