[AI CÙNG TÔI THẦM THÌ] TÌNH YÊU LÁ MƯỜI KIẾM.




Bạn đã bao giờ ở trong mối quan hệ " THƯƠNG" nhau, rất yêu thương, cũng đầy tổn thương chưa?

Mình là người đọc số mệnh của những người thương nhau giữa thiên hạ này. Chính mình cũng từng tự đọc số mệnh cho mình, về tình yêu của bản thân, mà lúc đó bài ra ba quân gồm: Tình Nhân - Mười Kiếm - Và Quân Bài Không Kể. Trải bài này, yêu rất yêu mà đau cũng vô tận đau. Đứng giữa lựa chọn yêu nhau trong ngàn gươm đao, mình vẫn quyết định lựa chọn đứng về tình yêu, thử coi đau đến độ nào.


Đúng thật, ai không trải qua nỗi đau của mười kiếm, không thể hiểu được. Đau đến nhói tim, nhói tim thực sự. Đau đến đoạn trường; đứt ruột thực sự. Mình tìm thấy tình yêu thực sự, nhưng không ngờ nó lại đầy đau đớn đến thế! Mười kiếm vận vào người, có lúc đã phải vào viện vì loét dạ dày.

Vì sao ư? Vì người mình yêu rất tốt, có cùng tư tưởng với mình, với trái tim của cung Sư Tử, nhưng lại vô cùng thiếu quyết đoán trong tình cảm, luôn lưu luyến về người yêu cũ gần 7 năm, đã từng dám so sánh mình với người cũ. Mình đã rất giận dữ, lao vào trả đòn lại, bằng những câu, như vậy:

" Đúng mình không thể hiền lành bằng người yêu cũ bạn, nhưng tụi mình đang ngủ bên nhau đấy, còn người yêu cũ bạn đang ngủ với người yêu mới đấy. Người ta sẽ quan tâm, chăm sóc người mới như đã từng với bạn. Mà bạn thấy đó, bạn chẳng thể mang lại hạnh phúc cho ai đâu, nếu bạn đủ tốt, thì sao lại để người ta rời đi, lại phải nằm bên cạnh một kẻ hung dữ như mình chứ?

Mình là nghiệp báo của đời bạn, chấp nhận đi. Cho dù có nằm mơ, người cũ vẫn sẽ mãi mãi chẳng thể bao giờ ở bên cạnh bạn!"

Chúng mình là nghiệp báo, là duyên nợ đời nhau, mình đã yêu thương sâu đậm, đến tổn thương đậm sâu, chẳng thể bỏ đi, chỉ có thể ở lại dằn vặt lẫn nhau.

Mình đã từng vứt đôi dép mà bạn tặng, chân trần ôm hành lý lao ra khỏi nhà lúc nửa đêm, chỉ vì phát hiện bạn vẫn còn nhắn tin hỏi han người cũ. Nhưng rồi bạn cũng đuổi theo mình, đằng sau, vì sợ. Cứ như thế, đi đến cạnh bờ sông khi mặt trời gần lên.

Bạn khóc, thật thà như đứa con nít, bạn nói, không muốn mất mình nhưng chẳng thể nào quên được người cũ 7 năm. Bạn sợ, nhưng vẫn run rẩy đến gần, nắm tay mình. Mình chỉ biết cắn răng, nuốt nước bọt. Rồi cuối cùng, mình cũng ở lại với bạn.

Là số mệnh, không thể phản kháng, mình cũng đành nhận mệnh. Chỉ có thể biết lấy vô cùng yêu thương lấp vào vô tận tổn thương. Nhẫn nại yêu người, mà người cũng phát nguyện yêu hết thảy sân hận trong lòng mình.

Đến cuối cùng, là bình yên, khi yêu thương nhiều hơn tổn thương.

Qua hết thảy mưa gió, an nhiên.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến