[Tản Văn] Khi Người Ta Trẻ
Khi người ta trẻ, người ta thích vui hát ca và bạn bè suốt đêm dài. Người ta tặng nhau những món quà đẹp đẽ của tuổi thanh xuân. Nhưng đôi khi, người ta quên mất những người, đã dành phần dài của xuân xanh cho chính mình.
Mùi hương mẹ của bạn thích là gì? Món ăn mà bố bạn ưng là gì? Người ta có thể trốn chạy để tìm tự do, nhưng lại quên hát ca để tặng cho mẹ cha những nụ cười.
Mẹ cha của chúng ta, năm đó, cũng đã từng là đứa con gái con trai đuổi theo nhau những ngày nắng vàng rực rỡ. Rồi họ giã từ những ngày áo trắng ngây thơ, để cô đơn vào đời như chúng ta hôm nay. Để gồng mình với muôn vàn chuyện áo cơm nặng trĩu, để đối phó với cuộc đời, để chúng ta sống trẻ dại đến giờ.Đôi mắt đã thôi sáng ngời ấy, năm ấy đã rất trong. Đôi tay vững chắc, giờ cũng đã có chút mỏi mòn. Cát bụi đã quấn quanh ghế mẹ cha ngồi. Còn bao lâu cho tới vô cùng?
Nhưng mẹ cha thực sự, họ chưa bao giờ cần chúng ta phải quay cuồng kiếm tìm vật chất để lo cho họ. Tình cảm, sự vất vả của họ không phải là một khoản đầu tư để sinh lãi, để bán đi như thứ vật nuôi đủ cân. Cha mẹ thực sự, họ mong chúng ta hạnh phúc, để hát tiếng bài của họ.
Nhận xét
Đăng nhận xét