[ Tản Mạn ] Chấp Nhận Để Hiểu



Thực sự trong cuộc sống chúng ta tồn tại rất nhiều cảm xúc tích cực và tiêu cực. Nhưng chúng ta luôn cố gắng đè nén những cảm xúc tiêu cực, trốn tránh và vờ quên. Nhưng chúng vẫn ở đó, trưởng thành theo sự đau đớn sợ hãi của chúng ta. Và luôn chực chờ quay lại cắn trả.

Việc nghĩ quá nhiều những suy nghĩ tích cực giống như uống thuốc kích thích, điều này khiến thân tâm chúng ta mất cân bằng. Mà khi mất cân bằng sẽ sinh ra những vấn đề khác. Trong cuộc sống, mọi cảm xúc đều có giá trị của riêng nó. Và chúng ta cần chấp nhận cảm xúc của chính mình.

Chúng ta cũng chỉ là con người, cũng có giận dữ cũng có tham lam. Chính giận dữ là vũ khí giúp con người tiến lên trước mãnh thú, kẻ thù, bất công. Nhưng vì là vũ khí, mà kẻ sử dụng không thấu hiểu thứ khí giới này thì nó sẽ làm tổn thương chính bản thân và những người xung quanh. Chính tham lam bên trong mà chúng ta luôn sáng tạo ra những cái mới, cải thiện cuộc sống. Nhưng tham lam cùng lười biếng lại là nốt nhạc u buồn mở màn cho tấn trò đời.

Chấp nhận cảm xúc thực của chúng ta, chính là bước đầu tiên để an trú trong hiện tại. Để tỉnh thức trong từng hơi thở chính là lúc chúng ta bước một bước dài, để hiểu mình.

Trong huyền học cổ châu Âu, luôn có hai con đường dấn thân. Một là dấn thân về phía ánh sáng để soi rọi bóng tối bên trong, vì càng tiến gần về ánh sáng thì bóng tối sau lưng càng dày đặc. Con đường thứ hai là bước vào trong bóng tối để tìm thấy ánh sáng bên trong. Ở con đường nào, chúng ta cũng có thể tìm thầy sự mặc khải trước các đấng thiêng liêng ngụ bên trong tiểu vũ trụ của bản thân. Hướng về ánh sáng là sự tôi luyện bên ngoài, bước về bóng tối là sự tinh luyện bên trong. 

Để từ con người phàm tục trở thành con người thiêng liêng, qua ngọn lửa giả kim của tinh thần. Khi tìm thấy cái thiêng nằm bên trong, cũng là lúc chúng ta sống an vui trong cuộc sống hiện thực.

Từ phàm đến thiêng, từ thiêng về phàm. Cành nở hai hoa, từ hai về một.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến