[ Tản Mạn ] Tan Đi Giữa Tình Yêu
Trích trong Cfs:
" Em chào anh! Không biết anh sẽ đọc nó vào lúc nào,nhưng dù sao em vẫn muốn chúc anh một ngày tốt lành...!
Anh này,đã bao giờ anh trải qua cảm giác bất lực nhìn tất cả mọi thứ trôi tuột khỏi tầm tay chưa?Em đã từng thích sâu đậm một người,nhưng tình cảm vụng dại đó chỉ là tình đơn phương;em tự huyễn hoặc bản thân,tự vẽ ra tương lai tươi đẹp,nhưng cũng có lúc em lại giam mình vào đống cảm xúc bế tắc cùng cực của mình..Em đã quyết định khai tử cho mqh,nhưng rồi chỉ một thời gian kể từ khi quyết định từ bỏ,em vẫn nghĩ anh ấy là 1 cái bóng rất lớn trong lòng em,là 1 điều gì đó rất đặc biệt,như là những gì tươi đẹp nhất của tuổi xuân...Và em chợt thấy mình nhìn đâu cũng thấy xa lạ,nhìn đâu cũng thấy lạc lõng,em thờ ơ trước mọi cơ hội,gạt bỏ mọi tình cảm chân thành của người khác dành cho em..Em đã chới với thực sự,em hoang mang,rồi em quyết định chấp nhận quay về yêu đơn phương anh ấy,nhưng lại không còn là cảm giác đó nữa rồi....
Thế rồi vỏn vẹn trong một thời gian ngắn ngủi,mọi thứ không hay dồn dập kéo nhau đến,làm em không đứng vững nổi...Bạn thân em lừa dối em,những người em thương yêu từ giã cõi đời,chuyện học hành cứ đà lao dốc...Mỗi ngày trôi qua nặng nề như những tảng đá đè nặng lên chân,không thể nào mà bước đi nổi.Em chỉ muốn thu mình lại,em đã khóc rất nhiều,vì em chẳng biết phải làm gì
Em nhận ra là mình vẫn phải sống,nhưng không thể sống như thế nào cho đáng sống..Em thực sự mệt mỏi anh à!"
----------------
Em biết đấy, ai trong chúng ta cũng có những lúc đối diện với những biến cố lớn trong đời sống.
Những thử thách của số phận đôi khi cay nghiệt vô cùng, nhưng chúng ta chẳng thể trốn chạy khỏi số phận của mình. Anh biết em đau đớn, bi quan và trống rỗng.
Nhưng đôi lúc, tại sao không thử nhìn nhận từ một phía khác. Không sống vì bản thân mình mà sống hiến dâng cho người khác. Thử đem hết tim gan tặng cho đời, sẽ có tổn thương đấy nhưng sẽ có càng nhiều thương yêu dành cho em.
Cuộc sống, đôi lúc bi quan thì nhìn nó thực u tối. Nhưng không sao, chúng ta là những kẻ có đôi mắt sáng trong đêm.
Và nếu mệt mỏi, hãy ngồi và ngủ để ngơi nghỉ. Chẳng ai bắt em phải có tình cảm đơn phương, phải chịu đựng cả. Tất cả do tâm mình mà ra, cứ nhẹ nhàng chấp nhận nỗi cô đơn như món quà của số phận. Em sẽ thanh thản như suối ra biển rộng.
Con suối có bao giờ nghĩ đến việc tan đi giữa muôn trùng đâu?
Nhận xét
Đăng nhận xét