[ Tản Mạn ] Mệnh Khổ
Người ta thường nói rằng, cho đi chính là nhận lại. Nhưng đôi khi, trong tình yêu, cho đi niềm thương lại nhận về nỗi đau.
Vì khi yêu, thì cái thần khí tâm trí cả xác thân cũng không còn là của mình. Mà ngặt nỗi, con người tâm lý lại lạ thường, ai làm mình đau đớn vật vã khổ sở mình lại càng nhớ, những phút vui vầy lại dễ dàng tàn.
Đàn bà con gái phụ nữ, đôi khi khó dấu được ưu sầu trong lòng. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt của họ, là có thể thấy được. Đôi mắt của các cô gái hãy còn đẹp ngời thơ ngây, đôi mắt của phụ nữ thần khí thu vào trong, nhưng ai có ưu uất trong lòng thì dù dấu kín đến đâu thì đôi mắt vẫn bộc lộ ra ngoài. Cho nên, một người đàn bà có đôi mắt u buồn, là người có những câu chuyện xưa, xanh xao cả tháng ngày.
Mà đôi khi, phận đàn bà là khổ? Nhất là đàn bà Á Đông, đẻ ra là cõng trên lưng biết bao nhiêu gánh không nặng nề. Nào là tam tòng tứ đức công dung ngôn hạnh. Những này cùng kia, biết bao nhiêu nhãn mác dán vào người. Rồi thì hành kinh cũng đau, giã biệt đời con gái thành phụ nữ cũng đau, yêu cũng đau, đẻ cũng đau. Nên dễ thường, nhìn vào đôi mắt họ đều thấy chuyện xưa chuyện cũ.
Nhưng lạ thay, họ dù đau đớn đến đâu thì trong lòng vẫn luôn chôn dấu một mầm mống yêu thương. Chỉ đợi đúng thời điểm để mọc lên và yêu hết mình.



Nhận xét
Đăng nhận xét