[ Ai Cùng Tôi Trải Bài ] Nếu Như Được Lựa Chọn Lại Lần Nữa
Nếu được chọn lựa lại con đường để đi, mày có đi con đường này không?
Bạn tôi, hỏi tôi.
Một con đường độc hành, tôi không dám chắc có thể đi hết đường hay không. Nhưng để đi đến tận cùng mộng tưởng của mình, thì chắc chắn.
Nếu được lựa chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn lựa con đường này.
Con đường của sự chia sẻ, tin tưởng và lắng nghe.
Con đường giúp người khác và chính mình, hiểu được bản thân.
Con đường nói về thân nước, phận non, kiếp con người.
Tôi biết, đôi khi khách của mình có khúc mắc trong lòng thì mới cần ánh sáng nơi Tarot. Khách cứ nói, cứ giải bày, cho nhẹ cõi lòng. Rồi những dây tơ rối ấy cứ để lại trong rừng, mà thân ra về nhẹ tênh.
Đấy, bước đầu đến với tôi, chưa cần biết tương lai đúng sai, mà chỉ cần bạn kể cho tôi câu chuyện đời mình, là một phần công việc đã được hoàn thành rồi đấy.
Có người lại nói tôi, sao lại đem những điều thiêng liêng mà ra hàng chợ ngồi thế kia? Tôi chỉ cười thôi. Với tôi là vậy, những điều thiêng liêng nhất chính là chìa khóa để giải quyết những điều tầm thường nhất. Nhưng chúng ta phải trải qua từng giọt nước mắt mà số phận dành cho chúng ta, mới có thể hiểu được. Thí dụ, như một cuộc tình đau, đâu phải nói bỏ là bỏ, buông là buông, phải từ từ, khi bạn từng bước chấp nhận. Và lúc đó, Phùng Lâm là người soi đèn cho bạn thấu bạn, thấu hết thảy gian dối con người. Để yêu mình, yêu người, yêu đời.
Tôi vui, vì khách mình nhẹ lòng. Tôi vui, vì khách mình đã tự hiểu chính mình. Tôi vui, vì khách mình đến với mình như một người bạn tâm giao. Nhiều lúc, khách của ba năm cũ tặng cho một hũ mực rim, dăm viên kẹo, mấy bức ảnh, mấy dòng thơ, mấy câu hỏi han rất chân thành, lòng tôi vui nhiều hơn xưa.
Con đường này, buồn ít hơn vui.
Nhận xét
Đăng nhận xét