[ Tản Mạn] Đường Nào Về Niết Bàn
There is no way to Nirvāna, Nirvāna is the way.
“Không có con đường nào đưa tới Niết bàn cả, Niết bàn chính là con đường!”
Khi đọc cuốn kinh Rong Chơi Trời Phương Ngoại, thì thấy ý này của Thầy Nhất Hạnh. Ý này nói với người ngồi yên giữa bể thảm thì thật khó hiểu, ý này lại không cần giảng cho người trên đường; nghe là đã thấu.
Vài bước đầu tiên trên đường đi, chính là suy nghĩ điều thiện - không nghĩ hại ai. Từ nghĩ điều thiện mà nói chuyện lành - không khiến ai tổn thương. Làm được những điều này, thì mỗi hơi thở đều là mỗi nhịp an lành.
Như kẻ đi đường, cầm túi lên an lành, đặt túi lên nhẹ nhàng. Trong túi chứa muôn vàn phiền não sân si của nhân gian. Và hãy tháo thanh gươm trong miệng xuống. Mỗi người, sinh ra đều một thanh gươm trong miệng. Cứu người hay hại người đều do tâm mà nên, có ba tấc lưỡi dùng khéo thì buôn được cả quốc gia, dùng thường thì đi bán đa cấp, dùng bậy thì mang họa vào thân.
Khó có thể hàng phục thanh gươm này, nếu chưa đều phục bản tâm bên trong. Không phải trong đời sống chỉ vì một câu nói mà thù hằn nhau suốt đời, không phải chỉ vì mấy lời can qua mà gia đình ly tán đó sao? Có nhẽ vì thế, trong Tarot gán bộ gươm với những phiền não, khổ đau, tag thương. Chẳng ai mong bốc trúng lá gươm cả? Nhưng rồi những lá gươm ấy vẫn ở đó khi lật bài lên. Vì muốn giải quyết phiền não thì cần đến sự kết nối giao tiếp để từ đó có thể thấu hiểu nhau.
Những phiền não trong cuộc sống, chính là chướng ngại trên đường đi. Hiểu ra, thì không còn là chướng ngại nữa.
Nhận xét
Đăng nhận xét