[ Tản Mạn] Gió Mưa Đời Người



Đôi khi số mệnh cũng khéo trêu đùa kiếp người!

Có những người sinh ra, đứng ở đâu cũng có gió mưa. Một đời khó cầu người, chỉ có thể dựa vào mình để bước đi. 

Những con người có số mệnh lạ thường ấy, bước đi mang theo sự cô đơn đã cầm chắc trong lòng bàn tay trên đường đời. Một mình, vào đời. Ném thân vào giông tố, gieo lòng non dại giữa lò luyện nhân gian.

Trên thế gian này, thứ biến hóa vô thường nhất, nóng nhất, lạnh nhất không phải là lửa nước băng gió tuyết sương, cũng không hạnh vận số phận mà chính là nhân tâm. Lòng người như đao như kiếm, là lửa cháy giữa hồng trần. Vô hình vô sắc mà mang theo vô tận khổ hận.

Gió mưa lòng người, năm tháng thoi đưa chính là những chướng ngại trên đường số phận con người. Chỉ cần trong lòng có ánh sáng sẽ không lạc đường.

Những con người sinh ra giữa gió mưa bụi trần, chính là những con người có khả năng đặc biệt thành công hệt như cá chép hóa rồng. Số mệnh trêu ngươi, nhưng đường trời chính là lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu. Người thân trong nghịch cảnh ắt có đại trí tuệ, đại kiên trì để vượt qua chướng ngại. Người sinh trong cảnh thuận lợi, không trải mưa gió cũng chỉ đóa hoa đẹp; là con chim trong lồng. Sao hít thở được hơi tự do buốt thân. Trầm luân trong phù hoa phấn thổ, cuối cùng cũng chỉ một đời vô vị.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến