[ Ai Cùng Tôi Trải Bài] Trò Chuyện Đêm Mưa


Đêm muộn, kể một chuyện bí ẩn.

--------- 

Hôm đó, trời gió mưa tả tơi. Mấy thầy trò tôi đang ngồi trong quán nói chuyện, thì tình cờ một đứa hỏi tôi về những chuyện bí ẩn mà tôi từng trải qua. Con bé, có vẻ tò mò.

Bản nhạc Pháp trong quán vẫn rộn ràng, nhưng tụi thì im ắng đợi tôi bắt đầu câu chuyện. Chỉ là, tôi lại hỏi ngược lại tụi nó, mấy đứa thấy ma chưa? Anh thì chưa!

Con bé nhanh miệng nói, em chưa thấy vì em căn cao mệnh nặng nên ma cỏ không có tới chơi. Đi coi bói, mấy người mà coi bằng vong hay âm binh đâu có coi ra cho em. Nhưng con bạn của em thì có rồi thầy ạ. Nó có bà chị mất sớm, nhưng vẫn ở đâu đó trong nhà nó. Kiểu người lạ tới ngủ trong phòng khách hay bị phá như bị kéo chân, vọc tóc, nhiều lúc tỉnh dậy có bóng người đứng nhìn ở góc nhà. Không phải là nó hoang tưởng đâu, có đợt em với mấy con nữa qua nhà nó ngủ mà tụi kia đứa nào cũng bị chỉ có mỗi em không bị.

Tôi vuốt cằm, đoạn nói: mấy đứa có thấy ma xứ mình với ma tây nó khác nhau không. Lũ ma tây toàn ám quẻ làm con người ta vật vã vô cùng. Còn ma mình thì đôi khi chỉ chọc phá, hay ám cho con người ta bị ế vì duyên âm thôi. Biết do sao không?

Tụi nó lắc đầu, tôi cười bảo vậy là không nhớ bài thầy dạy rồi. Những linh hồn còn vương vấn ở trần gian thường có điều gì đó lưu luyến, tình cảm còn nặng. Lâu ngày không có ai quan tâm thì oán khí càng nặng mà dễ thành quỷ hồn. Trong tín ngưỡng của Việt Nam mình, không có chuyện phân vân ma có thật hay không, vì hầu hết chúng ta đều nghe những câu chuyện về chúng. Và ông bà cha mẹ chúng ta đều cúng, không ít thì nhiều. Ở khía cạnh duy vật thì việc cúng cấp có vẻ lãng phí. Nhưng trên quan điểm quỷ học thì cúng cấp là một hình thức hiến tế để xoay dịu những kẻ đau khổ như dỗ ngọt con nít ấy. Còn tụi tây, có thèm cúng cấp gì đâu nên toàn bị ám cho vã người đó.

Ông bà mình dạy nhiều điều, không phải không có lý đâu mấy đứa. Đi giữa đường khuya nghe ai gọi không nên quay lại, vì quay lại hay đáp lời là chúng ta đã lập thành một giao ước với linh hồn/ ma/ quỷ rồi đấy. Và điều khó khăn là chúng ta không thể biết nó cần gì hay muốn hiến tế gì để đuổi nó đi. Nên có câu: thỉnh thần dễ, tiễn thần khó.

Thế, mấy đứa có ai từng nghe chuyện gì kì bí nữa không?

Anh chàng thầy giáo trong nhóm mới chậm rãi cất lời. Là có lần được nghe về một cha xứ của Thiên Chúa Giáo làm phép trừ tà. Chuyện này ở miền tây, khi một người giáo dân bị đau bụng mà khám không ra bệnh. Mới tìm đến cha, thì cha mới cho uống nước thánh cùng với muối trắng. Sau đó cầu nguyện. Một lúc sau, người này tự nhiên nôn ra một cây đinh. Cha lại lấy nước đổ trên đầu xuống, rồi vỗ đầu. Không lâu sau, người này nôn ra không biết bao nhiêu là đinh trong người. Cha lúc đó nhìn ra xa mới nó, tà thuật của ma quỷ đã bị đuổi đi nhưng người sử dụng nó sẽ chịu đau đớn vô cùng mà có thể chết. Về sau thì người kia không còn bị gì quái lạ nữa cả.

Tôi cười, vấn đề này thì anh không rõ người cha ấy làm sao. Nhưng theo quy tắc mà anh biết thì mỗi vụ trừ tà hay trục quỷ cần đệ trình lên Giáo Hội sao đó nếu xác nhận có thật thì mới bắt đầu tiến hành. Mấy đứa có thể lên mạng tìm clip trục quỷ ở Nam Định để xem. Nên quy trình việc này rất lâu, nên người bị ám tới khi được trừ chắc cũng vật vã luôn rồi. Anh nhớ, bên Phật Giáo Hòa Hảo có một bộ thuật trừ ma quỷ đó.

Con bé nghe chuyện này thế mới hỏi, sao để biết mình bị bùa ngải hả thầy? 

Thường thì mình nên tránh để lộ giờ ngày tháng năm sinh, tóc, răng, móng tay để phòng bị người chơi xấu. Và trong người nên đeo những mặt bùa hộ mệnh hình phật hay chúa. Còn việc bị bùa ngải thì rất rõ ràng, tinh thần xuống liền, thấy những thứ không sạch sẽ, đi khám không ra bệnh, đau đớn vào những giờ nhất định, mê lú. Thậm chí nặng hơn, nơi ở xuất hiện những hiện tượng lạ, rồi các con vật như rắn rết nhện gián xuất hiện nhiều như là một dấu hiệu.

Nên mấy đứa hành tẩu giang hồ nhớ cẩn thận, đợt này bàn thế thôi. Đợt sau anh sẽ kể chuyện Ma Gà cho nghe.

#butkynuadem

Nhận xét

Bài đăng phổ biến