Vô Ý Khổ Tranh Xuân



[22]


"Em không tìm được ai để lắng nghe. Anh Lâm ạ, em cũng giống như bao nhiêu người trong tarot huyền bí của chúng ta, đi lắng nghe người khác, lắng nghe câu chuyện cuộc đời của họ. Còn câu chuyện cuộc đời của mình, lại chẳng biết giãi bày với ai.

 

Từ trước tới nay, chưa bao giờ em yếu đuối như bây giờ. Cả khi mẹ em rời đi, bố em rời đi, em bơ vơ giữa cuộc đời rộng lớn, cũng không yếu đuối như bây giờ. 

3 năm em yêu một người, coi người đó như phao cứu sinh để bấu víu, để ảo tưởng về một cuộc sống đong đầy yêu thương, vì em thiếu thốn, nên em mới tham lam. Em tham lam tình yêu của họ, tham lam cho đi, dù nhận về chẳng là bao, em vẫn tham lam tình yêu và cuộc sống đó. Em cứ ngỡ là cả cuộc đời. 

Rồi người ta bỏ em ở lại. Giống như giữa bóng tối, có một người cầm tay đồng hành cùng em qua một quãng đường dài vô cùng, cho em can đảm, cho em an toàn. Và khi em đã coi người đồng hành ấy là tất cả, thì người buông tay em ra và bỏ chạy. Em lại lạc lõng, sợ hãi, cô đơn. Người ta bảo đã không còn yêu em nữa. 

""Em cứ ngỡ là cả cuộc đời""....

Em lấy cả cuộc đời để quên


Thì ra đối với người ta, 3 năm chỉ như một cái phủi tay, còn em... chỉ như một người qua đường, đồng hành cùng trong lúc sợ hãi. 

Em từng nhiều lần tự rút bài cho chính mình, và em chẳng đọc được gì cả. 

Em là một con dao không gọt được chuôi.

Em chưa bao giờ yếu đuối, nhưng sao khi người ta bỏ em đi, em lại không thể đứng dậy được. Em ngồi lại trên con đường tối tăm ấy, không dám bước tiếp. Em chờ người ta quay lại dắt em đi. Em biết là sẽ tuyệt vọng!

Anh Lâm, đã có lần em rút bài cho mối quan hệ của em và người đó. Rằng sau khi chia tay, chúng em như thế nào? Em chỉ nhớ em là QoS, vài lần QoS. Em cứ ngỡ em sẽ mạnh mẽ như người đàn bà đó, đứng một mình cũng ổn. Vậy sao em không làm được?...."

-------

Em của anh, 

Cuộc đời trao vào tay chúng ta những điều mà chưa bao giờ chúng ta muốn nhận. Có bao giờ, chúng ta lựa chọn đứng về phía nỗi đau đâu, nhưng rồi cuộc đời cũng ép mình đi về phía không nhau, mà chẳng thế lý giải được. Ba năm trời của em, anh có thể đoán được, thực nhiều kỷ niệm. Càng nhiều, thì càng khiến em phải nuốt lệ vào tìm, gượng cười vờ vui, để làm gì chứ? 

Vì có đôi lúc, trái tim của kẻ muốn ra đi là thứ cứng rắn nhất thế gian. Mà người ở lại, bao giờ cũng buồn. Lũ kỷ niệm, ba đầu sáu tay, lúc nào cũng chực xâu xé trái tim non yếu. Nhưng ngoài chịu đựng, thì chúng ta có thể trốn đi đâu để thoát khỏi cảm xúc đó đây?

Em của anh, muốn khóc thì cứ khóc, yếu đuối thì cứ yếu đuối, em mạnh mẽ để làm gì, cho ai xem cơ chứ? Những nỗi đau bị kìm nén rồi sẽ quay trở lại cắn trả em những cú điếng người. Hãy để cảm xúc trôi, rồi ngày sẽ lắng im.

Chí ít, trên thế gian này vẫn còn anh đang ngồi, nửa đêm, gõ cho em những dòng này. Rồi em sẽ mạnh mẽ bước qua được đoạn đời này. Rồi có lúc, em sẽ cám ơn người yêu cũ, vì đã đánh mất em. Còn lúc này, em đừng trải bài nữa, hãy cứ ngồi yên ở đó, không ai bắt em phải mạnh mẽ bước tiếp đâu, mua một cây kẹo bông gòn, ăn cho thấy đời còn ngọt ngào. Đừng cố chấp, phải mạnh mẽ. Vì con tim đâu hiểu lý lẽ. 

Đừng để nỗi đau khiến lòng mình khép cửa, em nhé. Còn với lá bài Queen Of Swords, thì anh nghĩ rằng, cỗ Tarot đang chỉ ra rằng sẽ có thời điểm em chấp nhận nỗi đau bên trong, và xem nó như một phần của hành trang trong đời sống này để tiếp bước. 


Mà nghĩ tới, QoS anh lại luôn nhớ đến bài Từ về hoa mai theo điệu Bốc Toán Tử của Lục Du. Hoa không chủ vẫn nở, mình chẳng thiết người xót vẫn ngạo với đời.


Bốc toán tử - Mai 


Dịch ngoại đoạn kiều biên, 

Tịch mịch khai vô chủ. 

Dĩ thị hoàng hôn độc tự sầu, 

Cánh trước phong hoà vũ. 




Vô ý khổ tranh xuân, 

Nhất nhiệm quần phương đố. 

Linh lạc thành nê niễn tác trần, 

Chỉ hữu hương như cố.



Ngoài dịch trạm bên cầu, Lặng lẽ hoa không chủ. Như nến gần tàn đã tự sầu, Lại khổ mưa cùng gió. 

Không có ý giành xuân, Ganh ghét tùy hoa cỏ. Rơi rụng ngày sau hóa đất bùn, Chỉ biết thơm như cũ. 


Mà nhớ, có sầu thì sầu, nhưng đừng nhìn đời với con mắt thù hận em nhé. Em phải sống, em phải vui, đừng như Medea hận tình mà giết con nhé.

Thương em.




Nhận xét

Bài đăng phổ biến