[Truyện] Lá Bài Không Tên
- Đây là loạt chuyện chép trên đường đi. Tôi là người ngoài cuộc. Câu chuyện thứ hai này có tên là: “ LÁ BÀI KHÔNG TÊN”
——————–
Tối hôm đó, Vy liên tục nhận được điện thoại của bạn cô, Diễm. Nhưng vì công việc, phải đến 10h đêm cô mới có thể gọi lại cho bạn mình.
Giọng trong điện thoại của Diễm mang đến cho Vy cảm giác bất an lo lắng và câu chuyện mà Diễm kể càng làm cô thêm lạnh người. Từ mấy ngày nay, bạn cô cảm thấy rất kì lạ.
Cứ bước chân ra đường, thì Diễm cứ cảm thấy như có ai đang theo dõi mình. Điều này nếu chỉ xảy ra một lần thì, bản thân Diễm cũng chỉ cho là mình sợ thần sợ quỷ. Nhưng cả khi ngồi trong lớp học, đi làm thêm thì cô vẫn có cảm giác đó. Nhưng khi cô về đến nhà thì trong chung cư thì cô mới cảm thấy an toàn. Càng lúc cô càng không muốn đi ra ngoài. Chỉ giao tiếp với mọi người qua mạng xã hội, điện thoại.
Chỉ là thời gian tiếp theo, trong đầu Diễm bắt đầu xuất hiện tiếng mưa, tiếng côn trùng vo ve liên tục. Cứ tầm ba giờ sáng, bản thân lại thức giấc vì cảm giác như có ai đang chằm chằm nhìn vào cô. Những đồ đạc trong nhà cô bắt đầu có những biểu hiện lạ, tượng thánh bị xoay ngược vào tường, cây cối héo rũ, ruồi bọ gián chẳng biết kéo đến tụ tập bên dưới giường của cô. Càng lúc mọi thứ càng kì lạ. Cô càng hoảng sợ không biết điều gì đang diễn ra. Bản thân cô, cứ nghĩ mình chỉ cần ở trong nhà thì điều gì đó, hay thứ gì đó sẽ đi qua rất nhanh.
Ngày trước khi cô gọi cho Vy, thì cô thức dậy làm buổi sáng. Nhưng tủ lạnh của cô chẳng biết đã tắt điện từ lúc nào. Mở tủ ra thì chỉ thấy dòi bọ lúc nhúc trong đó, hệt như mọi thứ đã bị hư thối nhiều ngày. Không kiềm chế được, cô vào nhà vệ sinh ói hết sức có thể.
Bỗng cô thấy vòi nước ở bồn đang chảy. Dẫu trước đó cô không hề mở. Diễm định tắt, nhưng trong nước có mùi rất lạ. Nhưng cô không dám ngửi. Tắt nước đi, nhưng cái mùi trong nước từ bồn của chung cư càng lúc càng khiến cô lợm người. Nó nom như cái mùi của con gì chết trong nước mà bị rữa ra.Đến bây giờ, Diễm không thể chịu nổi nữa, định chạy khỏi nhà, nhưng có cái gì đó, giống như keo dính cứ níu kéo cô lại, không cho cô chạy ra. Mùi thối trong nhà càng lúc càng nặng nề.
Có thứ gì đó tà ác đang quấn quanh cổ cô. Người Diễm càng lúc càng trở nên nặng nề, tay chân giống như đang rời bỏ cô. Thoáng nhìn vào gương, cô nhìn thấy mình trở nên già đi, da mặt nhăn nheo, tóc lả tả rụng. Nhưng nhìn kỹ lại thì cô vẫn là mình, chỉ là khuôn mặt hốc hác đi nhiều. Cô bắt đầu thấy buồn ngủ, cô muốn ngủ, cô đi đến giường, cô muốn thời gian ngừng trôi để cô được mãi mãi ngủ như công chúa ngủ trong rừng.
…
Câu chuyện của Diễm trong điện thoại dừng đến ngang đấy. Không khí lặng lẽ nặng thêm. Vy ngập ngừng đôi lúc, mới hỏi bạn mình là cô có thể giúp gì. Thì Diễm nhờ cô lật bài Tarot để hỏi xem có gì đang theo phá mình không?
Trực giác, Vy cảm thấy không an, nhưng cô không thể từ chối một người đang cần sự giúp đỡ của mình. Cô bảo Diễm là có gì Vy sẽ lật bài rồi sáng mai báo lại cho Diễm. Phía bên kia, Diễm không trả lời, hệt như âm thanh của Vy rớt vào một khoảng không vô tận.
Điện thoại chợt tắt máy.
Vy thầm nghĩ, có lẽ, Diễm giận mình. Cô thở dài, trong lòng cũng cảm thấy bực dọc, mệt mỏi. Song bạn cô đang sợ, cô không thể khoanh tay được. Nghĩ đến đó, Vy đến bên bàn làm việc, trải khăn bật đèn bàn ra. Cô lấy bộ Tarot ra. Vy sử dụng bộ Deviant Moon cũng đã gần một năm trời. Tuy nhiên, cô thường chỉ sử dụng để đọc cho bản thân, bạn bè và chiêm nghiệm những lá bài. Lúc này, cô cảm thấy thấy kì lạ khi cầm bộ bài lên.
Vy bắt đầu ngồi xếp bài lại theo thứ tự của Waite trước khi thực hiện một lần trải bài. Cô gom bảy tám lá bài lại, rồi bắt đầu chia bài thánh bốn tụ, ứng với tứ tự thánh âm. Điều này được tin là mang lại sự chúc phúc của các đấng linh thiêng. Rồi cô bắt đầu xào bài, ba lần trước khi hỏi. Nhưng bỗng có một bài rớt xuống.
Đó là lá số 13, Death, lá bài không tên trong cỗ bài này.Vy cảm thấy hơi lạ lạ. Nhưng vẫn tiếp tục bỏ lá bài này vào trong cỗ bài. Song trong lần xào bài tiếp theo thì lá này vẫn rơi ra. Sự bất an hệt như một cái cây đang bén rễ sâu trong lòng cô. Song cô vẫn lấy hết can đảm để thử lại lần thứ ba.
Lần này, lá bài này vẫn rơi ra.
Hình ảnh trong lá bài này thể hiện một bà mẹ đầu ngựa thân người đang mang thai, dưới chân bà này là một đứa nhỏ đang bị mẹ nó đạp lên đầu. Xung quang khung cảnh hoang tàn. Bất giác, Vy nhớ đến hình ảnh lá này được đề cập trong cuốn Ánh Trăng Ma Quái là có liên quan đến một con quỷ gì đó. Điều này khiến cô rụng rời. Cảm giác của cô giống như bộ bài đang cố gắng cảnh báo điều gì đó. Vy lập tức gom bài lại, không hỏi chuyện của Diễm nữa.
Dù bạn cô có giận, thì mai cô cũng sẽ xin lỗi và từ chối. Cô lên giường nằm nhưng không dám tắt đèn, hệt như sợ sẽ có thứ gì trong bóng tối sẽ ùa ra và lôi cô vào trong tăm tối.
Rồi Vy cũng chìm vào giấc ngủ sâu.
…
Nhưng rồi giấc ngủ của cô bị đánh thức vì một hồi điện thoại lúc 3h sáng từ Diễm. Song, hình ảnh của lá bài không tên như ẩn hiện trong đầu, khiến Vy cảm giác không được nghe cuộc điện thoại này. Mặc kệ, trốn.
Rồi điện thoại cũng im lìm.
Giấc ngủ tiếp tục nhấn chìm Vy vào sâu trong cõi vô thức.
…
Khi chuông báo thức vang, thì cũng đã gần 9h sáng. Vy mắt nhắm mắt mở cầm lấy điện thoại. Nghĩ thầm, chắc là con Diễm sẽ chửi mình tan nát. Vừa cầm điện thoại lên thì cô thấy có cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn.
Cuộc gọi nhỡ từ Diễm lúc 3h sáng. Còn tin nhắn…
Nó đến từ một người bạn chung của hai cô. Báo tin là Diễm vừa tự sát trong chung cư của mình. Diễm chết ngày hôm qua lúc 18h, theo phía người quen điều tra nói, song Diễm chết hoàn toàn thê thảm. Cô tự sát theo kiểu tự rạch bụng mình, để máu chảy ra hết cho đến chết. Sáng nay, hàng xóm phát hiện có máu trong nhà chảy ra nên mới báo công an. Trong tin nhắn còn bảo, có điều kì lạ là trong nhà mọi thứ hệt như lâu lắm rồi không có người dùng cũng không có dấu vết kẻ khác xuất hiện. Cuối tin nhắn Vy thu xếp để đi thăm Diễm lần cuối ở đám tang.
Đọc xong, tay Vy không tự chủ làm rớt cái điện thoại. Chẳng lẽ hôm qua gặp ma. Nhìn lại cỗ bài, cô vẫn còn sợ. Không biết đêm qua trải bài cho Diễm thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Song linh cảm của cô, thì dường như mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.




Nhận xét
Đăng nhận xét