[Truyện] Lá Bài Của Sự Lạc Lối





Lá Bài Của Sự Lạc Lối

Khi vị khách cuối cùng hoàn tất việc đọc bài với tôi, thì cũng đã gần 23h. Trong quán chỉ còn mình tôi với hai bạn nhân viên. Tiếng nhạc xưa vang trong quán nhỏ gợi những nỗi buồn không cớ.

Tôi vẫn chưa vội về, chỉ gọi thêm một ly cà phê sữa nóng uống. Đã hơn một năm rồi, bản thân thường ngồi đến khi đèn tắt, quán ngủ. Chẳng hiểu vì điều gì, tôi thường ngồi non gần nửa tiếng mới rời quán, lao mình vào đêm. Vì đợi ai đó, lạc bước giữa những hàng cây trong đêm để đến quán cuối đường, nhưng để làm gì, vì tôi đâu có thích nói chuyện với người lạ đâu? Hay chỉ là để thưởng thức một chút lắng im trong thành phố hoa lệ này? Dẫu gì, thì thế nào tôi cũng quen với điều này rồi.

Cái không khí của quán lúc này, dễ làm con người ta miên man về những vùng đất của hoài niệm, của tuổi trẻ vụn vỡ, của năm tháng xuân xanh. Cũng giống như mưa hôm qua sẽ chẳng phải là mưa của hôm trước. Thời gian lướt nhanh, chẳng ai ngờ. 

*** 

“ Sao anh lại ngủ ở đây?” Một giọng nam, rất non trẻ, đánh thức tôi.

Hóa ra, bản thân tôi ngủ đi lúc nào chẳng hay. Ngỡ là bạn nhân viên gọi tôi, mà lại không phải, là một cậu bé.

Nói cậu bé cũng không đúng, phải gọi là một chàng trai nhỏ, nhìn mặt như táo vừa chín nửa, có chút gió sương vẫn vương mùi trẻ nít. Và đôi mắt của trai này, đen hơn đêm ngoài cửa quán.

“Bạn là…?” Tôi cười, hỏi.

Trai này không trả lời, mà đưa tay nghịch nghịch mấy viên đá Rune của tôi. Con người đang ngồi trước mặt tôi, dường như không chú ý đến lời của tôi, mà chỉ chăm nghịch đá, rất có tư chất của cung Sư Tử, chỉ chú ý đến điều bản thân muốn. Tôi cũng không lấy đó làm phiền, mới tiếp lời.

“ Bạn có biết những viên đá này gọi là huyết thạch không, còn những ký hiệu bên trên là cổ ngữ Rune!” 

Gã nhìn những viên đá, rồi nhìn tôi với ánh mắt rất tò mò.

“ Mình chỉ thấy những viên đá này mầu xanh, sao lại gọi là huyết thạch được? Mà nó dùng để làm gì thế?” 

“ Hãy nhìn viên góc bên phải của bạn ấy, trong xanh có màu đỏ tươi như máu trên da đá, nên mới gọi là huyết thạch. Và bộ đá này của tôi dùng để dự đoán số phận?”

Tôi vẫn cười nói, dù trong lòng không thoải mái lắm. Bản thân không thích người khác tùy tiện nghịch vào đồ đạc của mình. Nhất là bộ Rune này.

Gã trai im im, rồi mới nhìn tôi rồi hỏi: 

“ Bạn có thể xem được tương lai? Xem cho mình được không? Mình muốn thử?”

“ Uhmmm…”

Tôi ngập ngừng, không đáp.

“ Nói thế nào nhỉ, giờ này cũng trễ rồi. Nên thế này nhé, tôi xem cho bạn bằng Tarot, một lá một câu hỏi. Tôi không lấy tiền bạn, nhưng bạn phải tặng tôi thứ gì đó của bạn. Được chứ?”

Gã trai trẻ gật gật đầu.

Tôi lấy bộ Mary-el ra, tráo ba lần, chia thành tám tụ rồi bắt đầu xếp lại. 

“ Bạn tên gì?”

“ Mình tên Khí An, không biết họ.”

“ Bây giờ, bạn đặt hai tay lên bài, tĩnh tâm, trong lúc mình gõ chuông cầu nguyện. Sau khi hết hai hồi chuông, bạn có thể thu tay lại.”

Tôi bắt đầu gõ chuông, tịnh tâm khấn nguyện may mắn, phúc lành, và sự thuận lợi cho thân chủ của mình. Bỗng dưng người rùng mình, từ não như có điện chạy khắp người, đây là dấu hiệu tôi có sự liên kết mạnh mẽ hơn với vị khách trước mặt.

Khi hồi chuông thứ hai lắng xuống, tôi nhìn gã trai trước mặt, mỉm cười nói gã có thể rút tay ra, và có thể hỏi tôi về vấn đề của gã.

Trong lúc gã suy nghĩ, tôi quan sát gã thêm một tí, cảm giác mang lại cho tôi thì đối phương hệt như một con sư tử non, hiếu chiến như thần chiến tranh, nhưng cũng hết sức khờ dại, mau nước mắt. Mà chả biết sao lại liên tưởng lạ kỳ đến thế, có quỷ mới biết.

“ Bạn muốn hỏi về chuyện gì?”

“ Mình có thể gọi bạn là gì, và mình cũng không biết mình sẽ hỏi những gì nữa. Tự dưng, quên hết.”

“ Cứ gọi mình là Lâm, nghĩa là rừng ấy. Mà bạn không biết hỏi gì, thì cứ thử rút cho mình ba lá đi. Mình sẽ dùng một trải bài về số phận để xem chung chung cho An.”


*** 

Bài trên bàn, có ba lá, đều là những lá chính.

Mặt trăng chính giữa, bên trái người treo ngược, bên phải là tình nhân, theo hướng nhìn của tôi.

“ Mình nhìn thấy An, đang ở trong tình trạng mắc kẹt, cố chấp không buông bỏ điều gì đó. Nhưng lại cảm giác mọi thứ rất mơ hồ, đồng thời ở trải bài này còn có cả những sự phân vân chọn lựa. Nếu mình được khuyên, thì nếu không biết phải chọn đi hay ở, làm hay không, thì khoan vội chọn. Nếu không muốn đi tiếp, thì cứ ngồi yên.

Nếu không thể buông bỏ, thì hãy cứ giữ. Chỉ là có điều gì, thì cứ nói ra và chia sẻ với mình. Đừng giữ trong lòng, dẫu là cậu đang muốn điều đó xa vời hay chạy theo một tình yêu vô vọng. Vì khi cậu đến với mình, thì chỉ cần nói mình sẽ lắng nghe, Tarot sẽ trả lời, chúng mình không hề phán xét điều chi cả.”

Nói, rồi tôi im lặng. Nhường không gian cho lại cho Khí An.

“ Mình cũng không nhớ được là mình cần phải làm gì nữa. Cứ có điều gì, thôi thúc mình cứ phải chờ đợi. Thực lâu. Giống như mình vẫn còn nợ ai đó điều gì, mà chưa thể làm được. Nên vẫn cứ chờ đợi!”

“…Rất lâu.”

“ Anh Lâm ơi, tụi em đóng quán anh ạ!” Giọng bạn nhân viên gọi tôi, theo phản xạ, tôi quay sang cười bảo đợi anh tí, vì vẫn còn khách.

Bạn nhân viên ngơ ngác nhìn tôi, bảo quán giờ chỉ còn mình tôi. Bản thân, quay mặt qua thì gã trai trước mặt lúc này giống như tan biến đi hoàn toàn, hệt như nãy giờ tôi đang mơ, hoặc là gặp ma.

Tôi quay sang, lại bảo với bạn ấy là để tôi thu xếp lại đồ đạc đã.

Nãy không hiểu là mơ, hay gặp ma, nhưng bài ba lá vẫn trải trên bàn. Không phải ma thì cũng là thần linh quỷ quái gì đấy. Điều cảm giác, gã trai này không làm tôi lạnh, hay hoảng sợ, nên sẽ không có nguy hiểm gì, tôi tin vào bản năng của mình. Có lẽ, là một linh hồn lạc lối nào đấy cần tôi dẫn lối qua những lá bài.

*** 

Lướt nhanh qua những hàng cây tối, trên con đường khuya vàng vọt. Tôi vẫn không ngớt suy nghĩ về trải bài của gã trai tên Khí An kia. Nếu gã là một linh hồn, thì với người treo, rõ ràng gã đang mắc kẹt ở đâu đó. Với mặt trăng, là sự hoang mang, huyễn hoặc, mà với gã có thể là sự lãng quên điều gì quan trọng khiến gã mắc kẹt lại cõi dương trần này. Với lá tình nhân, có thể là một lời hứa với một người quan trọng, hay người yêu? 

Tôi linh cảm mình vẫn sẽ gặp lại gã. Mà chắc chắn gã không phải là ác linh, hay oán hồn. Vì những thứ không sạch sẽ ấy, gặp tiếng chuông của tôi, chắc chắn phải chạy trối chết, nếu không muốn bị thanh tẩy.

Mà đời cũng đúng lạ kì, trải bài nói về chuyện người chết cũng không phải không có, mà lần đầu tiên trải bài với người cõi kia, đúng là lạ!

Mà có một điểm lạ kì nữa, tôi sực nhớ ra, gã trai kia có mùi của gỗ, rất nhẹ nhưng nồng, nếu không người mũi kém như tôi làm sao ngửi được. Ma mà cũng có mùi à? Tôi tự nhủ, lỡ có ai bị con ma viêm cách hôi rình ám, thì chắc chết sớm quá.

*** 

Ngày ngày tôi vẫn đến quán nhỏ nằm cuối con đường có hai hàng cây xanh biếc. Vẫn rời quán lúc thành phố đã vắng những bộn bề trong lòng. Và dường như lần gặp gỡ mấy tháng trước với gã trai ấy cũng dần dần chìm vào vô thức của mình. Bản thân với trí nhớ kém, cũng không giỏi nhớ lắm. Nên rồi cũng không nhớ ra. 

Quán hôm nay, có hoa thạch thảo, làm tôi không biết sao tự dưng rưng rưng buồn. Là do quán vắng,có hoa thạch thảo, hay là do bài mùa thu chết, khiến tôi hoài niệm một nỗi buồn xa xôi nào đó, không phải của tôi.

Tình cờ, tôi ngửi thấy được mùi gỗ, rất đặc trưng giữa cả không gian chỉ ngát mùi thạch thảo. Hình ảnh của gã trai lướt qua trong óc tôi như một đoạn phim ngắn. Nhưng xung quanh chẳng có bóng hình của gã, chỉ có mấy cô gái chốn công sở đang tám chuyện thời sự.

Nhưng lúc này, trên bàn làm việc của tôi, lại có thêm một chiếc lá vàng. Tôi ngần ngại, rồi cũng cầm chiếc lá lên xem. Một chiếc lá bình thường, như bao chiếc lá ngoài đường. Không có gì đặc biệt. Tôi khẽ nhún vai, thôi kệ. Chắc là quà của gã âm binh hôm trước còn hứa với mình chưa trả. Cũng vui! May chưa tặng mình giấy tiền vàng bạc hay đô la âm phủ.

Tôi đặt chiếc lá vào góc bàn, trên cuốn sách đang đọc dở. Có khách mới đến.

*** 

Khách mở cửa ra về, một cơn gió bất ngờ tai quái thổi bay chiếc lá của tôi. Luống cuống suýt vấp ghế ngã, tôi mới giữ lại được nó. Nhìn nghiên ra cửa kính của quán, mới thấy gã trai âm binh kia đang ngồi ở gốc cây ngoài đường. 

Chẳng nghĩ nhiều, tôi ào ào chạy ngoài, mà chẳng hiểu vì sao mình làm vậy. Chắc do tại tôi là cung Nhân Mã, nên nó ngựa.

*** 

Khí An nhìn tôi, rồi cười. Dường như gã cũng đã nhớ ra gì đó. Gã định nói, thì tôi đã nhanh mồm nói hộ, hỏi ngay gã có phải là linh hồn lạc lối ở góc đường đang tìm người để thế thân không. Để tôi bật chú vãng sanh trong điện thoại cho nghe, đảm bảo đi liền không cần nặng nợ nhân quả đâu. Rồi cần áo quần gì, hay tiền bạc, chè cháo, bánh kẹo gì để tôi cúng cho.

Gã nhìn tôi, lại cười dại khờ, rồi lắc đầu.

Tôi nghệch mặt, mới hỏi chớ muốn gì?

“ Mình đang tìm người yêu của mình. Bạn ấy trong kiếp trước đã lạc mất mình. Còn mình trong kiếp này, chỉ là một dải ý thức mơ hồ, hay như bạn nói, là một sự cố chấp chứa đựng trong hình người. Nhưng mình không thể nhớ được bạn người yêu ấy của mình. Chỉ cảm giác được khi đến đây sẽ có người giúp mình tìm được.”

“ Tui hở?”

Gật gật đầu.

Tôi tròn mắt nhìn, trong lòng kêu khổ, rồi rồi, kiểu này là làm không công rồi. Con ngựa ham ăn trong lòng đang kêu gào.

“ Vì mình chỉ là một đoạn ý thức, nên chỉ có thể mơ hồ ảnh hưởng lên chủ thể kiếp này. Chiếc lá, và bạn là đường dẫn để giúp mình từ siêu hình đến thực tại. Chỉ cần bạn giữ chiếc lá ấy, sẽ có lúc bạn sẽ gặp được bản thể của mình, để chỉ đường cho người ấy. Còn mình, đã không còn vấn vương gì tình duyên kiếp trước với thề nguyện lấy chiếc lá nguyện ước làm bằng chứng yêu. Người cần nhận được đã được nhận.”

Gã nhìn tôi, cười cười. Tôi ngơ ngác, lúc sao mới hiểu. 

“ Nhưng mọi chuyện là sao? Sao kiếp này kiếp sau, rồi ý thức chủ thể kiểu gì khó hiểu vầy? Bạn có phải ma không?”

Bỗng gã cầm lấy tay tôi, áp lên má mình. Rồi thơm một cái lên má tôi. 

Chết bỏ, tôi mất đời trai với một con ma rồi.

Mùi gỗ vẫn thơm trên má, nhưng gã đã biến đi đâu mất.

Tôi thì vẫn trong tình trạng treo não, chưa hiểu chuyện tròn méo thế nào? 

*** 

Thở dài, tôi lại tiếp tục thở dài. 

Tôi vẫn ngồi trong quán nhỏ, cất chiếc lá trong lòng, chờ đợi cái giống mà gã kia gọi là bản thể. Gặp được nó, phải đánh nó. Hại tôi, cả mấy tháng nay mất ngủ vì suy nghĩ, rồi như mây mây gió gió như người cõi trên.

Mà lỡ, bản thân gã Khí An là khách, thì làm sao đánh.

Nghĩ hoài, làm suy nghĩ của tôi giờ rối bù như cái đầu không chải.

“ Chào bạn, mình là người hẹn bạn lúc 15h ạ!”

*** 

Tôi thở dài, duyên phận tiền định chết tiệt!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến