Sống Như Một Vì Sao



[50]


Chào anh. Em là cô gái Bảo Bình, ai cũng nói em khá lạnh nhạt và vô tâm, điều đặc biệt là em luôn có cảm giác bất an trong những mối quan hệ mà em yêu thương, nhất là chuyện tình yêu. Anh ấy và em đã trải qua vài mối tình, buồn có, vui có, rồi cất nó đi để lại tiếp tục yêu thương nhau. Em biết chuyện cũ là không nên nhắc, nhưng em vẫn dằn vặt dã man về chàng trai Thiên Yết của em. Em biết cả hai yêu nhau và cố gắng vì nhau nhưng sau mỗi khi khó chịu em lại nhắc đến chuyện nyc của anh ấy, em làm thế là không nên đúng không anh? Sao em luôn có xu hướng rút lui những khi em thấy không an toàn. 


Mỗi khi gây nhau, em luôn nghĩ "không có mình thì tốt hơn" thay vì nghĩ phải cố gắng hơn nữa. Sao ai cũng nói BB rất kiêu hãnh, em lại tự ti trong tình yêu thế này. Bọn em rất ít khi cãi nhau, nhưng lâu lâu em lại lấy chuyện nyc ra làm anh ấy điên tiết. Với cả em rất hay hỏi mình, tình yêu là gì, đây có phải là tình yêu không? Em lo xa, 1 cách dã man, em sợ nếu không được trọn vẹn, thì có phải sẽ đau lòng lắm không, là con gái, mất đi thời thanh xuân đẹp nhất cùng người mình yêu thương lại không có kết quả như ý, chua xót lắm. 


Em cứ thứ, tự ti, cố chấp, lo sợ. Em rất mệt mỏi ạ. Sao em luôn lo sợ tương lai 1 cách quá đáng, sợ đủ thứ trên đời, nhiều khi nằm tưởng tượng cảnh ba mẹ mất rồi ôm gối khóc bù lu bù loa, em thật sự không hiểu tại sao em lại nhạy cảm như vậy, toàn những chuyện đâu đâu huhu mong anh cho em lời khuyên. 


Và lịch xem tarot của anh như thế nào ạ? Nếu em muốn xem chi tiết, em có thể inbox anh không?


------ 


Em thân yêu,


Để mở lời cho câu chuyện cùng với em, thực khó! Anh đã suy nghĩ, vài hôm, để đáp lời với em. Nhưng em đừng lo lắng quá, những rắc rối mà em gặp phải là những chuyện mà ngoài kia, hàng vạn người đang gặp phải chứ không riêng em đâu.


Thật đáng buồn, khi cả anh và em sống trong một thế giới mà bệnh dịch, khủng bố, tham nhũng, nghèo đói, chiến tranh, luôn rập rình chúng ta, len lỏi vào tận tim óc chúng ta làm chúng ta run rẩy. Từ những ám ảnh của thời đại, đến những ám ảnh của đời sống. Chúng ta không hiếm để thấy xung quanh chúng ta những đỗ vỡ, vết thương hằn trên da người. Những con người quanh chúng ta, ai cũng như ai, mang cho mình ít nhất một chiếc mặt, để che dấu những vết thương bên trong tiềm thức của mình. Từ những nhát chém hư vô trong quá khứ.


Em biết không, em thân yêu.

Khi chúng ta sinh ra, chúng ta được thế giới này dạy dỗ, như khi nó dạy cho em là con gái, hay anh là con trai, và con gái phải thế này thế này, hay đơn giản là phải công dung ngôn hạnh… hay con trai phải như vầy như vầy, phải mạnh mẽ dũng cảm kiên cường. Trai cứng gái mềm, nghịch lại là đại nghịch bất đạo. Cũng thế, mở đầu câu chuyện của chúng ta, em nói mình là cô gái Bảo Bình, và người ta nói em như vầy như vầy.


Chúng ta, đều biết mình đều là sinh thể có cấu tạo tương tự nhau, và điều làm chúng ta trở trên khác biệt, là ngọn lửa giả kim hay cụ thể là cảm xúc của mình. Và điều đầu tiên để giải quyết vấn đề của em. Hãy hiểu chính mình, cô gái. 


Anh vẫn hi vọng em hãy chọn cho mình một cái tên, mà khi nhắc đến, cái tên ấy là sự hiện hữu của em trong đời sống này. Cái tên của em, chứ không phải là tên của chòm sao nào, hay của ai gọi giúp em. Khi em hiểu được điều đầu tiên, em đã giảm bớt được phần nào áp lực trên vai gầy rồi đấy.


Chuyện thứ hai, khi người ta nói em như vầy như vầy? Thì có phải vầy không? Em nghĩ sao về mình. Có phải là em máu lạnh và hông có tim hông? Trong cỗ Tarot, có ba lá nói về tâm ý của người, là mặt trăng đại diện cho phần vô thức u tối, là mặt trời đại diện cho phần siêu thức rực rỡ. Và lá sao, đại diện cho cái tôi của chúng ta. Và trên trời có hàng ngàn hàng vạn ngôi sao. Không phải người ta nhìn bầu trời vào buổi sáng, mà bảo bầu trời không có gì ngoài mặt trời. Là những ngôi sao đang ẩn dưới làn nắng vàng. Những gì người ta bảo em, xuất phát từ định kiến bên trong, và họ dán nhãn lên em. Và khi em hiểu mình, thì chuyện này cũng chỉ là chuyện nhỏ trong đời sống, cũng chỉ mảnh áo tàn dư trên thân không.


Hãy hiểu, chúng ta đến thế giới này để viết nên câu chuyện của chính mình. Đức Phật, Khổng Tử, hay một ai đó, đều có câu chuyện của đời sống riêng mình. Và em cũng thế, hãy bình tâm, thở sâu, chầm chậm, để lắng nghe đứa trẻ bên trong của em. Đừng nhìn thế giới bên ngoài, em sẽ chầm chậm phục hồi và từ từ trưởng thành trong đời sống tinh thần. Như cây non trước mùa bão giống đầu tiên. Và anh không thể dạy cho em cách giải quyết vấn đề, mà anh sẽ chỉ cho em nhìn thấy, và từ từ thực hành chữa lành nỗi đau bên trong. Rồi em sẽ thức tỉnh và tái sinh trong đời sống này.


Tiếp đến, với vấn đề rắc rối trong chuyện tình cảm của em. Bằng con mắt của một kẻ dự phần, mấu chốt là em lo sợ một ngày nào đó người yêu cũ sẽ hồi sinh và trở lại để ám lấy tình cảm của em. Sự ám ảnh kéo dài, khiến những sự sợ hãi sinh ra ngày càng dày đặc, xích xiềng mối quan hệ.


Hãy thử đặt mình vào ngược vị trí bạn trai em, để nói đúng những lời dằn vặt lỗ mang mà em đã nói, hoán vị, nếu là em, em có tổn thương không? Một mối quan hệ, giống như một cái cây, nếu chúng ta gieo những yêu thương ái từ, thì sẽ gặt lấy quả thơm. Và ngược lại, nếu chỉ để vào đó chất độc, thì chỉ nhân được những quả độc. Nhưng điểm tích cực ở đây, là khi em chia sẻ với anh, anh chú ý là em đã thừa nhận được vấn đề của mình. Bây giờ, chúng ta sẽ từ từ chữa lành nó.


Hãy hình dung, trong khi em tức giận, cảm xúc của em bùng cháy, nguồn năng lượng biến em thành một phù thủy với sức mạnh đều khiển nguyên tố khí. Và em dùng sức mạnh của lời nói, ếm bùa thiêng vào người em yêu, bằng phong ba bão táp. Để trả thù cho hả dạ, như Medea trong truyền thuyết giết con trả thù chồng vì tội đi lăng nhăng với gái, xong giết gái luôn, để gã chồng chết già cô độc. Vấn đề ở đây, nếu em bình tĩnh lại, em sẽ thấy tất cả là một đống hoang tàn. Mà càng chiến tranh, thì càng làm em lo sợ với những mất mát, lo sợ đến dùm cho một tương lai vô định. 


Và một nỗi sợ khác, anh nghĩ thôi, là em sợ bị so sánh với người cũ. Thí dụ, như không đủ hiền dịu, không đủ nhẫn nhịn, không đủ các thể loại. Hi vọng là không có, vì nếu có thì vấn đề của tụi em đến từ hai phía sẽ khó giải quyết hơn. 


Hãy nghĩ cho anh, em không thể bắt cô Khánh Ly hát như cô Thái Thanh, hay Mỹ Tâm hát như Hồ Ngọc Hà. Đơn giản hơn, không thể bắt hoa hồng giống như hoa oải hương. Chúng ta sinh ra dưới những ánh sao, được phú cho thanh âm và mùi hương khác biệt, chẳng cần phải đổi thay. Nên trong tình yêu của em, hãy yêu hết những gì mà em có, đừng nhìn quanh hay so sánh. Nếu chỉ là một đóa hoa dại, hãy yêu hết mình với tình dại khờ đấy.


Tình yêu chứa đựng sự chia sẻ và chấp nhận nhau như vốn có. Sau đó, là hoàn thiện ở trong nhau.

Yêu một người có quá khứ, giống như chọn cho mình một căn nhà cũ nhiều kỷ niệm. Người cũ đã chết như chuyện tình đã chôn. Nhưng vẫn còn ám quẻ căn nhà. Em không thể đuổi hay xua tan một kí ức trong tâm trí được. Nên việc liên tục lải nhải chuyện cũ, sẽ khiến bạn em vượt ngưỡng giới hạn, và quay lại chán ghét em. Nên sau này, chuyện gì nói một lần rồi thôi. Hiểu sẽ hiểu, không là không. Có một phương thức, là sử dụng phép thuật trong lời nói, hãy nhẹ nhàng nói với bạn em, những lúc sau nổi giận, em xin lỗi anh hôm nay em đến kỳ trăng rơi đều như kinh, nên lên cơn như điên, anh đừng buồn nhé, rồi ôm bạn ấy một cái. 

Để giải quyết vấn đề này, hãy im lặng đúng lúc và chia sẻ đúng thời điểm. Thí dụ, như anh ơi hôm nay em bị rụng tóc, lỡ sau này già bị trọc đầu thì sau anh nhỉ? Hãy nói ra hết những suy nghĩ trong lòng em, em sẽ nhẹ lòng và không còn khó chịu như vậy nữa. Và sau này, muốn gì thì phải nói, chứ con trai khờ lắm, không nói không biết đâu. Nên đừng có dại mà giấu.


Mọi chuyện, nên hay không, trước khi làm, em hãy suy nghĩ mình có muốn bị đối xử như vậy hay không?


Một vấn đề nữa, là em đang tự trách mình. Tự trách tại mình nên trời mưa, tại mình nên hoa tàn, tại mình nên … Trong cuộc sống, có đôi lúc em phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình, nhưng một trả bằng một, nếu trả hơn là bất công rồi. Đừng tự dằn vặt mình như vậy, nó không giúp em khá lên. Em đến với đời sống này, để yêu và được yêu. Đâu phải em không cố gắng đâu? Chỉ là thời điểm ấy em lên cơn nghiện sự giận dữ, nên không còn là em nữa thôi. Lần sau, nếu có giận thì kiếm cái gì mà đập, chén đĩa bể còn dán lại dùng được, tình cảm tan thì không gì hàn gắn được đâu. Và nếu em vẫn còn đang tự trách mình, thì anh nghĩ có lẽ là em chịu một dư chấn tổn thương về tâm lý thời niên thiếu, khi em bị so sánh với nhiều người khác, mà xã hội của chúng ta đang sống chuyện ấy là hiện hữu thường xuyên. 


Không ai sinh ra, đã tự ti. Chỉ có do môi trường tác động, và sự tự tin sẽ dần trở lại khi em được tin tưởng. Và anh, sẽ luôn là người tin tưởng em, xứng đáng với tình yêu của mình. Em thân yêu ạ!


Còn chuyện em lo lắng quá nhiều cho tương lai, sợ cả những được và mất. Là chuyện bình thường, mà ai trưởng thành cũng phải trải qua. Hiểu được những điều ấy, là em đã trưởng thành rồi. Em đang trải qua giai đoạn nhận thức về trách nhiệm của chính mình, nhưng chưa thể thích ứng cũng như gánh vát được. Đừng lo, từ từ em sẽ quen thuộc.

Và em đang sợ, sợ bản thân sau này không có được hạnh phúc, sợ đánh đổi cái an toàn hiện thời cho một tương lai vô định. Nhưng lạ lùng thay, trên đường đi anh nhận thấy, hạnh phúc không phải là cái ta nắm giữ được. Mà khi trao đi, chính là lúc chúng ta nhận được hạnh phúc. 

Hãy nhớ cho anh một điểm, không có con đường đến hạnh phúc mà hạnh phúc chính là con đường. 

Anh hi vọng em lắng nghe, để tìm thấy phương hướng và cách thức hành động phù hợp trong chia sẻ của anh. Hãy chia sẻ, hãy cảm thông, hãy quan tâm, và hãy trân trọng những giây phút hiện hữu.


Là chính em, tự do trên con đường tìm kiếm hạnh phúc. Là em, chứ không phải là ai khác.


--------------------------


Và nếu như


" Bạn có những thắc mắc, nỗi lòng về Tarot không biết bộc bạch cùng ai?

Cũng đừng ngại ngần, hãy nói, tôi sẽ nghe

Hãy chia sẻ cùng tôi"

http://goo.gl/forms/mnJA9WKyPe

Nhận xét

Bài đăng phổ biến