Sống Giấc Mơ Đời Mình


Mình từng nói với khách của mình, khi cô ấy đang rơi vào tình trạng khủng hoảng ở nơi làm vì những đòn bẩn mà kẻ khác ném vào cô ấy.


Đừng quan tâm, và tự hạ mình ngang chúng. Vì bản thân mình còn một chặng đường dài để đi, đường còn dài và dài. Năm năm nữa, khi em nhìn lại ngày hôm nay và những con người kia, em sẽ thấy thật buồn cười.


Ngoài nói sau lưng, chiêu trò, múa may quay cuồng như lũ khỉ thì bọn họ cũng chẳng hề thay đổi là mấy. Có đến già, đến chết, cũng chẳng có giá trị, sống đời vô nghĩa. Còn em, đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Điếm thúi với thiến hoạn thì đi với nhau, nói hay liếm giỏi, chỉ có làm việc thì vô cùng kém. Thử nhìn xung quanh, ai hót giỏi sủa khéo mà làm vụng thì tự mình biết để tránh xa. Một nhẽ đơn giản, người bận rộn, nhiều việc thì ăn còn chẳng có thời gian nữa là. Chỉ có lũ rảnh rỗi mới kiếm chuyện hại người.


Nên, "giờ là lúc sống giấc mơ đời mình" *

(*) trích trong bài thời gian để yêu, của nhạc sĩ Đỗ Bảo
Tranh: Gabriel Cornelius von Max, Monkeys as Judges of Art, 1889


Nhận xét

Bài đăng phổ biến