Phép Màu Trong Đời Sống




Cuộc đời như cuộc chơi, có người thắng thì cũng có người dành phần thua. Có kẻ náu thân nơi xó nhà an bình, cũng có kẻ ném mình ra giữa cõi gió bụi. 

Mà đã là trò chơi, thì phần nào cũng là trò chơi. Có trò chơi gia đình, có trò chơi vương quyền, có trò chơi ái tình. Mà ái tình là trò chơi lạ, tất cả chúng ta tham gia, đều không thể tự chủ được. Ái tình đem sức mạnh nguyên thủy của mình ngự trị lên trái tim non yếu của chúng ta bằng bạo lực. 

Bạo lực, về thể xác- trong tình ái chúng ta đánh nhau như thú. Bạo lực, về tinh thần- chúng ta quay cuồng trong một mớ cảm xúc hỗn loạn. Tình ái là thứ hư vô, nhưng những nhát chém không thấy ấy lắm lúc lại in hằn đớn đau trôi dài theo tháng năm.

Trong trò chơi ái tình, nom yêu thương là thế, nhưng thực tế là khi ta trao đi thứ này, thì ta muốn sở hữu thứ kia. Thường một tí, hệt như chàng kia trao cho cô kia một đóa hồng, mà trong tâm tưởng muốn đâm cô ấy lút cán. Đây là chuyện thường, đừng chối từ chấp nhận ấy. Bởi vì, từ khi ra đời non yếu, chúng ta đã mang theo bản năng chiếm hữu. Nhưng trong trò chơi tình ái, chúng ta học bằng những bài học đớn đau đến oằn mình. Bao nhiêu năm tháng tuổi là bấy nhiêu lũy thừa thống khổ. Đến bao giờ, chúng ta nhìn thấy tình ái hệt như trăng, vẫn yêu trăng dù trăng chẳng yêu ta, thì mới thấu được trò chơi này.

Mà kể cũng lạ, trong trò chơi tình ái này, nó là trò chơi của hai người mà khối kẻ muốn dự phần. Với nhiều danh xưng, thân phận khác nhau. Rồi lắm lúc, trong cuộc chiến tình ái, ai thằng thì tình yêu đều là thứ thua cuộc. Chúng ta đều hiểu, nhưng hiếm khi làm được.

Trong cuộc chơi này, người tình thua đau dài suốt tháng năm. Vậy còn người tình thắng, có bao giờ họ đau? Liệu qua năm dài tháng rộng thời gian trôi, họ sẽ nhớ năm ấy từng có một người tình thua tên như thế, đã từng yêu họ đến lụi tàn cả thanh xuân không? 


Tôi, cũng là kẻ dự phần trong trò chơi của các bạn. Với vai trò một ẩn sĩ, một kẻ kể chuyện, một nhà tiên tri, một người tham vấn. Tôi ngồi đó, giữa phố phường sâu hơn rừng thẳm, đợi bạn đến. Để cùng bạn đồng hành trong trò chơi. Cũng lắm lúc, là kẻ dự phần với nhiều thân phận của những người tình thua. Để cùng chúng bạn, đau những nỗi buồn dâng hiến cho tình yêu. Mà số phận, là câu chuyện khó kể.Những tưởng khi chúng ta đã nắm được số phận, thì mệnh trời đổ nghiêng, tháp thiêng sụp đổ, thân ta chới với. Mình ấm êm trong địa hạt tình ái, nhưng có thành trì nào ngăn được cái chết, bệnh tật, đói nghèo, chiến tranh đâu? Lắm lúc, tôi thà không biết còn hơn. Vì biết mà nhìn những người xung quanh mình đau đớn mà mình không giang tay cứu được. Chưa cứu nổi, thì mình đã bị nhấn chìm trong cơn đau đời ấy.



Mà may mắn, những lúc ấy, những lá bài Tarot lại sáng lên, réo gọi hồn tôi về lại trong cõi thực. Để tôi biết, mình cần đi tiếp. Cần nắm lấy tay những người tình thua quanh mình. Níu họ, nâng họ, dậy. 


Đôi khi, một cái nắm tay khi có cơn bão rớt trong lòng từ một người xa lạ mà bạn tin tưởng. Lại là một phép màu.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến