Hái Hoa Khổ Đau: Dựng Lại Nhà Bằng Tình Người



[3] 


Em có một câu hỏi, một câu chuyện về mối quan hệ giữa con cái và gia đình chỉ mong có thể giãi bãy với mọi người! Em sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo vậy nên từ việc nhỏ đến lớn đều phải chịu áp lực không hề nhỏ từ bố mẹ do sự kì vọng và sự áp đặt từ gia đình! 


Em sống trong sự trầm cảm ngự trị và dưới sự cấm đoán của gia đình! Cho đến một ngày em ra ngoài thế giới và gặp những người bạn có những cái nhìn thoáng mà sâu sắc em dần cảm thấy bản thân thật sự sống lại, yêu bản thân mình hơn và sống với chính mình thì cũng là lúc bố mẹ em bóp chặt em trong sự khinh miệt, giè bỉu. Gia đình lôi em về và không muốn em giao du với bất cứ ai, và họ cũng nói rằng không muốn có đứa con như em trên đời, nhiều lúc em tự nhủ mọi chuyện sẽ ổn thôi nhưng không họ càng đay nghiến em hơn, họ nói em làm xấu hổ gia đình và họ không muốn có em trong nhà! 

Em thấy vậy liền nghĩ nếu đã không muốn có em trong nhà thì em sẽ đi nhưng khi em bước ra khỏi nhà thì lại bị gia đình ngăn cản và nói rằng em sẽ là mầm mống xấu cho xã hội, sẽ làm mất danh dự của gia đình! Em đã trốn 2 lần và lần nào cũng bị bắt về trong sự đay nghiến của người thân! Điều đó càng làm em ôm hận và sinh ghét gia đình hơn vì cái cách họ đối xử với mình! Em biết em là phận làm con nhưng cái cách mà người thân đối xử với em làm em không thể không lên tiếng phản đối đòi hỏi những quyền thật sự thuộc về mình thì họ lại nói em vô ơn! 

Làm thế nào để cho mọi người hiểu được cái em cần là được yêu với đúng bản chất con người em, được tự do và trưởng thành trên đường đời chứ không phải một nơi để họ giữ em và áp đặt những điều họ muốn! 

Nghĩa vụ và danh giá với em thật sự là hai từ bẩn thỉu, nó chả khác gì gánh nặng trong cuộc sống hiện tại của em. Cuộc sống trong gia đình với em chả khác nào ở trong địa ngục nơi thật sự không có tình yêu thương.

------------- 

Em thân yêu, 

Anh đang ngồi lắng nghe em, qua những dòng chữ này, nhưng anh cảm nhận được sự phẫn hận của ngọn lửa đang cháy. Bây giờ đã là 2h sáng của một ngày mới. Không biết giờ này em có đang bình an không? Nếu có, hãy đáp lời lại bằng một lời đáp qua link nhé em.

Ở cfs trước, anh tặng cho cô gái mạnh mẽ ấy một dòng. “ Đời là chiến trận, buồn là thua.” Và giờ, anh lại sẽ nói với em, hãy mạnh mẽ lên, người chiến binh của số phận. Giữa vô số cuộc đời sống tủn mủn, lùn, còi cọc, đầu cúi ghì nhìn mặt đất, chân quỳ, đầy toan tính trong những nụ cười thì…, cũng có những đời sống bất thường, đến phi thường, mà cái gì không thường đi trật đường khuôn khổ, thì phải ngăn phải cấm, vì con người luôn sợ cái mới, thứ mình không hiểu. 

Anh tin em, với sự chân thành trong chia sẻ của em. Và ít nhất, trên đời này, sẽ có một người ủng hộ em tìm đến tự do của chính bản thân. Đôi lúc, khóc được thì cứ khóc, để biết nỗi đau hãy còn hiệu hữu trên vai thân phận của chính mình. Danh dự và nghĩa vụ, đôi khi cũng chỉ là một thứ mà xã hội đã huyễn hoặc ra, để con người tự mình quay cuồng trong đó. Hoa hồng nở, đâu phải vì danh dự. Sống trên đời này, với cá nhân anh, thì đầu tiên là hãy sống thật với chính mình, với đúng bản chất con người mình. Vì chúng ta không thể chối bỏ được chính mình. Thứ hai, sống lương thiện, và khi chúng ta sống thật, chúng ta sẽ lương thiện, vì lương thiện thuộc về cái bên trong thúc đấy chúng ta. 

Và em không có gì phải hổ thẹn, hay không tự tin nếu em sống với bản chất của em. Đôi khi, những mắc xích của thế hệ đi trước đều sống không thành thật với chính mình, thì chính ta phải là người dừng lại, ngẩng cao đầu tìm kiếm những vì sao, để tìm thấy bản chất của chúng ta, thì những mắc xích kia tự nhiên được tháo gỡ. Em biết không, vì em đã thấy được bản chất của mình, đã biết tìm tự do cho mình, và đang tỏa sáng, nên những con mắt trong bóng tối hãy còn sợ hãi em. Như người ta hỏa thiêu phù thủy ở thời trung cổ, vì sợ hãi. Em hãy tin tưởng vào chính bản thân mình. Em mạnh mẽ hơn em có thấy đấy. Đừng để bên ngoài tác động vào, hãy kiên định, hãy im lặng, và thực hiện sự biến đổi từ chính bên trong.


Nếu ngôi nhà của gia đình em chỉ được xây bằng gạch đá, thì chính em, hãy dựng lại nhà của mình bằng chính tình yêu, bằng hành động yêu thương chính những người trong gia đình em, dẫu em gặp những bất công, nhưng nếu nợ máu trả bằng máu, thì chẳng bao giờ có thể giải quyết hết em ạ. Và trước khi thời điểm đến, em hãy im lặng để thay đổi mọi thứ từ bên trong nó.

Anh biết là khó khăn, đau đớn, nhưng nếu số phận đã không hỏi ý kiến em, đã trao cho em thân phận này, hãy dùng chính bản thân mình thay đổi những thứ xung quanh mình. Hãy xem nơi hỏa ngục mà em phải chịu đựng bây giờ, là một thử thách để em trưởng thành, để tôi luyện chính mình. 

Anh tin tưởng, em có thể mạnh mẽ để dựng lại nhà với tình yêu.

Xin tặng em, lời của Đức Chúa: "Hãy yêu kẻ thù mình, chúc phước cho kẻ rủa mình, và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình."

-----------------------------

Hãy nói ra những thắc mắc của bạn, càng chi tiết càng tốt. Chúng tôi sẽ đáp lời của bạn.

Hãy hỏi điều bạn muốn hỏi.

Các bạn sẽ hỏi, sẽ nói, sẻ chia, về thắc mắc về Tarot, về huyền học, về đời sống. Và khi hỏi, mình khuyến khích mọi người hãy chọn cho mình một cái tên, một bí danh, thuộc về chính bạn, và chúng ta sẽ sử dụng chính danh của mình để đi đến tận cùng đời sống này.

Việc hỏi và đáp rất đơn giản. Hãy hỏi thật hay nhé. Đừng dùng từ ngữ công kích, nguyền rủa, hay trù ếm nhé.

Đôi lúc, cô đơn quá thì cũng hãy cứ gửi đến đấy những chia sẻ. Phùng Lâm và những người đồng hành như anh Phil, Long Phan, nếu có duyên sẽ đáp lời với bạn trong chuyên mục này.

Cá nhân mình, sẽ dốc lòng trả lời cho mọi người.

Link để gửi thắc mắc:

http://goo.gl/forms/3yJnLE5mTj

Nhận xét

Bài đăng phổ biến