Giấc mơ có đôi cánh, nó phải bay

Dạo gần đây, không hiểu sao trí nhớ của tôi hơi kém. Có những cái hẹn, những câu chuyện mà mãi không nhớ nổi. Tôi biết mình đã thất hứa với nhiều người. Nên cái nào còn tự thân nhớ được, thì dù thế nào vẫn rang đến gặp, vì tôi sợ, sợ đời sống không cho tôi quá nhiều cơ hội để gặp gỡ bạn bè, anh em. Không phải là tôi bi quan, mà khi đã trải những vô thường của đời sống; của mất mát, bạn cũng sẽ như tôi. Cố gắng trân trọng từng phút giây của hiện tại. 


Đôi lúc, tôi cũng nhớ đến ngày trẻ dại, chỉ là một chàng trai nhỏ bước vào thành phố này. Sài Gòn, năm tháng ấy thực rộng, lớn và thăm thẳm sâu. Bao nhiêu chuyện tình yêu lướt qua đời tôi, bao nhiêu kỷ niệm ngổn ngang trong lòng, bao nhiêu người tình, bao nhiêu nụ cười, bao nhiêu nước mắt ở nơi đây. Ngày ấy, tôi còn quá trẻ con và cô đơn. Nhiều, rất nhiều điều tôi nuối tiếc, những nụ cười chưa trao. Những lời hẹn chưa đáp, những cái nắm tay chưa thành. Nhưng, tôi chưa bao nuối tiếc về giấc mơ của mình. Một giấc mơ ban ngày. Đuổi theo mộng tưởng từ ngày con nít.

Bạn biết không, đã có thời điểm, tôi gần như kiệt quệ, muốn để mặc mình mình chìm dưới hư vô, mặc cho số phận đẩy, đưa, đến, đâu. Nhưng rồi giấc mơ của tôi lại như một giọng hát, một tiếng kèn, một ánh sáng, để đưa tôi về với bầu trời đầy ánh sao ban ngày. Thay vì cúi ghì nhìn mặt đất. 
Thế đấy, nên khi nghe bài hát này, những cảm xúc cũ cứ trào dâng,

“I wish I could live a little more
Look up to the sky, not just the floor
I feel like my life is flashing by
And all I can do is watch and cry
I miss the air, I miss my friends
I miss my mother; I miss it when
Life was a party to be thrown
But that was a million years ago”

Cũng có lẽ, vì tôi biết. Để mơ, để đi trong mơ, gian khổ thế nào. Nên tôi luôn ủng hộ những giấc mơ dù rồ dại nhất của tuổi trẻ, của tuổi già. Dù là một em nhỏ, một cô gái, hay một cụ già, ai cũng có những giấc mơ sâu thẳm nhất của mình. Vì ít nhất, trong đời sống hạn hữu này, ai cũng cần có giấc mơ của riêng mình. Vì người ta có thể ép mình giống nhau như đúc, ăn cùng một thứ, mặc cùng một màu, nghĩ cùng một tư tưởng. Nhưng giấc mơ của chúng ta vẫn tự do. Những giấc mơ sinh ra chỉ dành cho chúng ta. Giấc mơ có đôi cánh, nó phải bay.

Không thể biết đôi cánh này sẽ đưa chúng ta đi xa đến đâu, lên đỉnh vinh quang hay chết dưới ánh mặt trời. Nhưng ít nhất, chúng ta đã từng bay giữa những vì sao. Để biết rằng, chúng ta hiện hữu giữa đời sống hư vô này.

Và Sài Gòn, cái ổ của những giấc mơ. 

Ngẩng cao, cúi ghì, tùy ta.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến